ẤN TƯỢNG MAI LĨNH
Quang Huy, sv khoa Anh FA2004
Một tháng tập quân sự trôi qua thật nhanh. Còn nhớ ngày lên đường, ai ai cũng háo hức cho một chuyến đi xa, một cơ hội để rèn luyện mình. Bốn tuần như một cơn gió nhẹ thoảng qua nhưng đã kịp để lại trong mỗi người những kỉ niệm khó quên. Con gái được ở tại 2 khu nhà C6 và C7, điều kiện sinh hoạt ở đây khá thuận tiện. Còn con trai “được” ở tại khu nhà mái tôn với khá nhiều vất vả. Dưới đây là những ấn tượng mà tôi, một chiến sĩ nam cảm nhận được qua chuyến đi đầy thử thách nhưng tràn ngập niềm vui vừa qua.
A Ảnh thẻ sinh viên.
Khi học quân sự, mỗi sinh viên đều được phát một tấm thẻ sinh viên để cài lên quân phục. Sau đó mỗi người được chụp ảnh để gắn vào tấm thẻ đó. Trong bộ quân phục trông ai cũng cứng cáp, rắn rỏi dù chưa tập ngày nào.
B Bủng
Bủng là tên thầy giáo đã chụp ảnh thẻ và cũng chính là người dạy chúng tôi môn Đường lối quân sự. “Cái tên của tôi xấu nhưng nó là do cha mẹ tôi đặt nên tôi rất tự hào về nó.” thầy Bủng giới thiệu về mình đơn giản như vậy. Một trong những thầy giáo vui tính, hiền lành nhất tại trung tâm.
C Cơm
Ngày đầu tiên lên đây, hầu hết đều bị sốc về khẩu phần ăn trong 1 bữa dành cho 6 người. Cơm, thịt lợn kho (có mầu, không mùi, không vị), một đĩa lạc, một đĩa rau muống luộc hoặc rau bí đỏ. Có những hôm cải thiện thì có trứng rán hoặc chả, tép. Nước canh thì 8 phần là nước lọc, 2 phần kia chắc là canh.
Những bữa đầu, nhà ăn vắng tanh chỉ sau có 2 phút. Hầu hết không ai ăn được những món ăn ở đây. Dần dần, mọi người cũng quen. Nhưng 6 thanh niên chỉ với khẩu phần ăn như vậy chẳng khác gì uống cốc nước muối được pha bằng 6 hạt muối. Để khắc phục, chúng tôi phải mua thêm thức ăn ngay tại đó. Những bữa cơm tuy không no, không ngon miệng như ở nhà nhưng đầy ắp tiếng cười của những chiến sĩ tuổi đôi mươi.
Đ Điểm danh
Đây là một trong những yêu cầu bắt buộc của trung tâm. 21h hằng ngày, cả đại đội hơn 30 tiểu đội phải tập trung trước sân nhà C7. Quân phục đầy đủ, xếp hàng nghiêm chỉnh, buổi điểm danh bắt đầu.
Đọc báo
Trước khi điểm danh thường là 1 tiếng dành cho đọc báo. Qua giọng đọc ấm áp, rõ ràng, truyền cảm của các nữ chiến sĩ thuộc các tiểu đội, những tin tức trên báo “Quân đội nhân dân” bỗng trở nên hấp dẫn hơn nhiều. Hồi hộp và thú vị nhất là khi thầy Sơn gọi một vài người lên cho biết những tin chính vừa được đọc. Chỉ với một sự nhầm lẫn nhỏ, có những tin đã thay đổi cả nội dung. Đó là lúc cả đại đội được trận cười thoải mái.
G Gác
Đây là nhiệm vụ của trung đội nam chúng tôi trong suốt một tháng. Vì chỉ có một trung đội nên việc phân công gác cũng khá vất vả. Chúng tôi phải gác 24/24, chia làm nhiều ca, mỗi ca 2 tiếng ở các khu nhà Tôn, C6 và C7. Tuy mệt và thiếu ngủ nhưng ai cũng vui vì được canh gác giữ yên giấc ngủ cho các bạn nữ.
H Học
Mỗi buổi học tại trung tâm đều là những kỉ niệm khó quên với chúng tôi. Học tại giảng đường, mặc dù bài giảng của các thầy rất hay và hấp dẫn nhưng một vài chiến sĩ trẻ không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ kéo đến dồn dập. Còn tại thao trường tập bắn súng, những lần nằm ngắm bắn bia cách 100m, mắt mỏi nhừ, ngủ quên lúc nào không biết.
K Kiểm điểm
Mỗi lần vi phạm kỉ luật là một lần viết bản kiểm điểm. Kỉ lục viết nhiều bản kiểm điểm nhất là 5 bản.
M Music
Chúng tôi nghe nhạc bất cứ khi nào ở trong phòng. Tất cả các thể loại nhạc đều có, từ Pop, Rock cho đến cả dân ca, vọng cổ. Trống, ghi ta, kèn, sáo cùng hoà âm. Chiếc đài của phòng tôi phải làm việc nhiều đến nỗi nóng rực sau mỗi ngày, và đến những ngày cuối thì bật CD nào, ca sĩ cũng hát lắp đến chục lần. Chúng tôi đã thực sự ăn âm nhạc, uống âm nhạc, ngủ âm nhạc.
Muỗi
Muỗi ở Mai Lĩnh vừa to vừa nhiều. Tối đi ngủ dù có mắc màn kĩ thế nào cũng bị vài chú muỗi hỏi thăm. Lời khuyên cho các bạn lên đợt sau là mang kem chống muỗi, thuốc xịt hay vợt bắt muỗi lên. Có khi lại có thêm món muỗi rán đấy!
N Nòng nọc
Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi nhìn vào bể nước nơi chúng tôi ở là các chú nòng nọc bơi tung tăng rất đẹp. Chúng tôi được tắm chung với nòng nọc một tháng, để rồi cuối tháng trên người chúng tôi là các vết ngứa đỏ như hoa gấm. Nước nòng nọc đã trở thành một kỉ niệm khó quên trong mỗi người chúng tôi.
P Phim
Tại phòng lớn nhà C7, có một chiếc ti vi được bật vào lúc nghỉ trưa và chiều tối. Những bộ phim hoạt hình thường ngày ít người xem, vậy mà khi đến đây ai cũng thấy thú vị và hấp dẫn quá. Nhưng có lẽ điều chủ yếu khi chúng tôi vào phòng xem phim đó là bởi vì phòng đó quá mát. Chỉ với một cái chiếu nhỏ, nằm la liệt xuống đất là đã có một giấc ngủ trưa ngon lành.
Q Quân phục
Khi đến, mỗi người được phát 2 bộ quân phục. Mặc quân phục trông ai cũng chững chạc hơn nhiều, nhưng giá mà bộ quân phục ấy mỏng hơn thì sẽ dễ chịu biết bao! Trong những bộ quần áo được phát có lẫn cả quân phục cuả con gái. Chính vì thế, có những tình huống dở khóc, dở cười. Bạn tôi được phát cho cái quần cài khoá bên hông chứ không phải ở giữa, đến khi mặc vào mới nhận ra đó là quần con gái. Có những đứa cao quá đến nỗi mặc quần quân phục vào chẳng khác gì đang mặc quần ngố.
R Ruốc
Đây có lẽ là món ăn được mang lên đây nhiều nhất. Trong các bữa ăn không thể thiếu một hộp ruốc trên bàn.
S Sữa chua túi
Những ngày hè nóng bức, có được một hộp sữa chua thật là mát. Trên trung tâm, sữa chua túi trở nên phổ biến và bán chạy nhất chỉ với 1000đ. Có thể nói, cả trung đội chúng tôi không có ai chưa ăn sữa chua túi lần nào. Kỉ lục ăn nhiều nhất là Long, 10A-04 với 12 túi một ngày. Long nói: “Lên đây tập quân sự mà không ăn sữa chua túi thì thật là quá phí !” Sữa chua ở C6 là ngon nhất !
T Nhà Tôn
Ngày mới đến, tất cả con trai được dẫn tới một dãy nhà lợp bằng mái tôn gồm 3 phòng, bên trong là các giường tầng bằng sắt. Mỗi phòng khoảng 25m vuông có tới hơn 10 đôi giường như vậy. Khu vệ sinh lúc mới đến thì thật là kinh khủng. Chúng tôi phải mất cả buổi mới dọn dẹp xong. Điều khó quên nhất tại nhà Tôn có lẽ là cái nóng lên tới 40 độ vào buổi trưa. Những ngày đầu, vì mệt và buồn ngủ nên chúng tôi vẫn phải cố gắng vượt qua buổi trưa trong trạng thái người ướt sũng, gió quạt hầm hập thổi vào người.
V “Vừng đông đã hửng sáng…”
Đây là câu đầu trong bài hát mà các trung đội khi duyệt binh đi học đều phải hát và có lẽ cũng là bài hát mà sinh viên Ngoại ngữ nhớ nhất đến suốt đời. Trung đội 1 toàn con trai bao giờ cũng hát to và hoành tráng nhất.
X Xách nước
Các bạn nữ ở riêng một khu nhà nên mỗi buổi chiều các bạn nam lại sang xách nước lên các tầng. Có nhiều tình bạn thật dễ thương bắt đầu qua những lần xách nứơc như vậy đấy.
Xôi
Bữa sáng chính của chúng tôi là xôi đỗ lạc. ở đây cũng có phở, mì tôm, bánh mì trứng nhưng đều không ngon bằng xôi lạc của hai bác sáng nào cũng vào từng khu nhà. Chỉ với 2000 xôi là có thể cầm cự được đến trưa rồi.
Y Yêu
Chỉ có 1 tháng tập quân sự nhưng tình cảm giữa các bạn sinh viên đã trở nên gắn bó hơn nhiều. Có những tình yêu đã nảy sinh ngay trong thời gian đó. Và trên hết đó là sự yêu thương lẫn nhau của các bạn sinh viên. Chúng tôi chia sẻ với nhau từng mẩu bánh, từng cốc nước.
Một tháng tập quân sự, khó khăn đấy, mệt mỏi đấy. Nhưng đó đâu phải là tất cả. Bên cạnh những kiến thức về chính trị, giáo dục quốc phòng, điều ấn tượng nhất trong mỗi người chúng tôi là sự đoàn kết, gắn bó giữa các sinh viên trường Ngoại ngữ. Đối với tôi, nếu không có chuyến đi này có lẽ tôi sẽ không biết được con trai khoa Anh khối 04 là những ai, tôi sẽ không được nghe hoàn cảnh của những bạn phải sống xa nhà ra sao, không được biết cuộc sống tập thể thế nào, …
Sau chuyến tập quân sự này, trong tâm trí mỗi người chúng tôi đã khắc sâu bốn chữ “Anh em Nhà Tôn”. Một tháng sống trong Nhà Tôn, biết bao vất vả, mệt mỏi nhưng tình cảm của chúng tôi đã trở nên gắn bó, thân thiết như anh em một nhà. Đi tập quân sự mệt thì mệt thật nhưng cũng vui lắm đấy !
Hà nội, 2/7/05
Ninakenx
3A-04