 |
|
Rất nhiều SV KTX cho rằng, thời gian biểu của họ đặc biệt "ưu ái" cho việc ngủ! "Cận cảnh" ở một số phòng trọ, phòng nghỉ ở ký túc xá... đều thấy rõ sự "ưu ái" này. Ngủ khỏi tốn tiền ăn sáng Đến phòng trọ của một nhóm SV trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM trên đường D2, gần 11h trưa, cả phòng vẫn... cuốn chăn. Hai bạn SV dịu mắt tiếp khách, còn lại, 3 người, ôm chăn gối lên gác... ngủ tiếp. Nguyễn Đặng, một trong 5 người, tiếp tôi sau khi rửa mặt qua loa. "Ngủ dậy trưa, sẽ không phải ăn sáng, đỡ tốn tiền", Đặng giải thích. Và anh bạn kể về lịch ngủ của cả phòng. Hôm nào đi học thì để đồng hồ báo thức, và cũng có người thức dậy để đến lớp, người không. Hôm nào không đi học sáng thì thường là ngủ tới 11-12h. Thức dậy là vừa ăn trưa. Cả 5 bạn chủ yếu học buổi sáng. Ä‚n cơm trưa xong, đóng cửa ngủ đến 5-6h chiều. Ä‚n qua loa và làm việc riêng. Người thì đi thăm bạn bè, người thì ra tiệm net, người không biết đi đâu, làm gì thì... học bài 52 lá. Hôm nào có tiền thì hùn lại thuê truyện tranh đọc. Cứ thế, một ngày trôi qua... vô nghĩa. Cảnh tượng cũng không khác là bao khi đến gặp Quốc Việt, SV trường Mở Bán công. Vì có hẹn trước, nên Việt dậy sớm. Nhưng, la liệt trong nhà, 8 SV đang say sưa ngủ nướng. Nhìn đồng hồ, 10h38'. Việt cho biết: "Ai thích đi học thì dậy đi, không thì ngủ cho đến giờ cơm. Chiều cũng như thế. Nếu không ngủ cũng chẳng biết làm gì. Dậy mất công ăn sáng. Giấc ngủ rất dễ lây lan, nhìn qua nhìn lại thấy mọi người còn ngủ, thế là... mình ngủ tiếp". Sáng nay, 2 thành viên trong nhà Việt có tiết học, nhưng... ngủ quên đến bây giờ. Lịch buổi chiều của nhà Việt cũng không có gì mới mẻ ăn và ngủ. Mùng mền, chăn chiếu không bao giờ phải gấp. Đã nhập học được 2 tháng. Nhưng các bạn SV vẫn thản nhiên: "Có gì đâu mà học, bài cũng chưa có gì". Nhưng lại xoay qua khoe với tôi: "Chắc cuối tháng 12 là bắt đầu thi, trễ lắm cũng đầu tháng 1. Năm nay Tết sớm, sẽ thi sớm". Qua điểm 5, không phải... đá lại là cái ngưỡng, cái tiêu chuẩn nhiều SV đặt ra cho mình. Ngưỡng thấp, cũng không cần phải cố gắng nhiều để đạt được. Việt giải thích: "SV năm nhất, đa phần là thế, chưa quen với cách học của ĐH, cứ nghĩ rằng lúc nào có bài, lúc nào khảo bài mới phải học. Cũng không ai biết rằng mình phải tự tìm tài liệu, tự bổ sung kiến thức, nói chung là tự học. Và cũng không thấy trường nào dạy cho SV những điều này". Giờ ngủ và giờ tán gẫu (SV thường gọi là 8) của các bạn SV nữ ngang ngửa nhau. Có dịp đi ngủ lang tại phòng trọ của 4 bạn trường Nông lâm ở Thủ Đức mới thấy hết khả năng của họ. Hôm ấy, phải làm khán giả bất đắc dĩ tận 2 giờ sáng. Thế mà, Thuỳ Trâm cho biết: "Có khi tụi em nói chuyện đến sáng. Hôm nào có đứa thất tình, coi như thức trắng đêm". Hết nói chuyện quần áo đến nói chuyện người yêu. Hết nói chuyện mình lại mang chuyện người ra nói. Cứ thế, trên lớp có ai đang yêu, ai bị đá, ai thích ai...đều lôi ra nói cho bằng hết. Thỉnh thoảng cũng có đôi ba lần nhắc đến chuyện bài vở. Nhưng chỉ là để than thở bài khó, bài khô như ngói. Khi tôi gợi ý về một chuyện thời sự vừa được các báo đăng tải, nhưng các bạn không hề biết. Và ngủ để... chờ Thuỳ Dương, SV du lịch của một hệ trung cấp cho biết: "Em đang xin nhà mua xe gắn máy. Chờ có xe rồi đi xin vi,ệc làm luôn. Đi làm bằng xe đạp kỳ lắm!". Dương chờ, nhưng không biết bao giờ bố mẹ ở quê có đủ tiền mua xe cho Dương. Vì thế, thời gian rảnh của bạn dùng để ngủ và tán gẫu với bạn. Học công nghệ thông tin, sao không thấy thực hành? Đăng nói ngay: "Máy trên trường chán lắm! Đi thuê thì không có tiền. Chờ có tiền mua máy, sẽ siêng năng hơn". Tôi đang hứa sẽ tìm mượn giùm bạn N.T.K.D mấy cuốn sách ôn thi ĐH khối C. Nhưng rồi quên hoài. Hứa từ đầu tháng 9. Thế nhưng, mới đây ghé lại thăm bạn, vẫn là giờ ngủ nhiều hơn giờ học. Bạn dự định đi ôn khối D, nhưng không đủ tiền để ôn thi, đành chuyển qua khối C vì chỉ ở nhà học bài thôi. Hơn 2 tháng ở Sài Gòn, D vẫn chưa bắt tay vào học với lý do: "Chưa có sách!" D đang xin nhà tiền mua sách, nhưng ở quê chưa gửi tiền xuống. Đành phải... ngồi chờ. Mỗi ngày D ngủ khoảng 10 tiếng, hoặc hơn. Mới vào Sài Gòn hơn hai tháng, đã phải hạ quyết tâm... xuống cân. Cô bạn cũng đang chờ hồ sơ để đi tìm việc làm thêm. Và nói nhỏ: "Em mới đi mua hồ sơ hôm qua. Bữa giờ cũng chưa đi khám sức khoẻ, phô tô giấy chứng minh nữa". Mượn sách giùm thì được. Nhưng đi khám sức khoẻ, phô tô giấy chứng minh thì... chịu. Có ai bỏ thời gian để sưu tầm những kiểu... chờ của SV. Xem ra còn nhiều điều phải giật mình. Bởi với nhiều SV được tiếng là chăm ngoan, cũng chờ đến mùa thi mới học bài. Chờ xem thầy cô giới hạn thi phần nào để đỡ mất công học... Theo Đoan Trúc Vietnamnet |
|
Một bằng đại học vẫn chưa đủ, nhiều sinh viên còn phải chạy đôn, chạy đáo học bằng này, chứng chỉ nọ, sao cho đến khi "dắt lưng" hai ba tấm bằng, thì mới đủ tự tin để xin việc. Song, đáng tiếc "chạy sô" đại học lại có nguy cơ khiến sinh viên còn khó kiếm việc hơn! Học nhiều trường cùng lúc Đậu cùng lúc hai trường cao đẳng kinh tế đối ngoại và khoa ngoại ngữ Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, Ngọc Hiền phân vân không biết chọn trường nào để học. Bởi vì theo Hiền bạn, trường nào cũng có cái "oách" của nó. Không nên từ chối trường nào, Hiền quyết định nộp hồ sơ cho cả hai. Buổi sáng ở trường Nhân văn, Hiền được trau dồi, nâng cao ngoại ngữ. Buổi chiều, Hiền lại cấp tập đến lớp kiểm toán của Trường Kinh tế đối ngoại để mày mò trên máy tính, làm quen các môn thống kê, Iso. Có khi lịch học của hai trường trùng nhau, học bên này ba tiết, Hiền ba chân bốn cẳng chạy sang bên kia. Khoảng cách hai trường khá xa, trường nào đến kỳ thi học phần trước, Hiền dành ưu tiên cho trường đó. Chạy qua chạy lại như một con thoi, nhưng Hiền chưa bao giờ than mệt mỏi, tốn tiền. Cô bảo vừa có bằng Anh văn chính quy, vừa có thêm bằng kiểm toán, vị trí của một kiểm toán viên trong tương lai sẽ nhanh vào tay cô hơn. Cũng như Ngọc Hiền, Văn Thứ học ngành sử trường Nhân văn, nhưng lại ước muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch, vì thế ở năm thứ hai, anh bạn thi tiếp vào khoa du lịch, trường Cao đẳng văn hóa. Nếu như ở trường Nhân văn, Thứ học rất sâu về lịch sử Việt Nam, thì ở khoa du lịch trường Văn hóa, Thứ được bồi bổ những kỹ năng của một người hướng dẫn viên. Thứ luôn chú tâm vào thời khóa biểu ở trường Nhân văn vì ở đây anh sẽ được cấp bằng đại học chính quy hẳn hoi, nhưng những lần thực tập thực tế bên khoa du lịch cứ liên tiếp, Thứ cũng không ít lần chểnh mảng với việc học bên trường đại học. Một trường hợp khác, Thu Minh - sinh viên ngành giáo dục học, trường ĐH Sư phạm HCM, nhắm thấy tương lai của mình chỉ trông chờ vào đồng lương của nhà nước thôi thì chưa đủ, năm thứ ba, cô bạn nộp hồ sơ vào trường Kinh tế. Minh cho rằng nghề chính của cô là sư phạm, nhưng lỡ khi các trường không đoái hoài đến, cô vẫn có thể an tâm kiếm cơm ở các công ty. Bích Liễu, khoa Tâm lý trường dân lập Văn Hiến cũng vậy, cô bạn chạy sô suốt ngày với ba trường đại học. Buổi sáng, Liễu ngồi ở trường Văn hiến, buổi chiều thì chễm chệ bên trường Luật, buổi tối đạp xe một đoạn khá dài đến lớp tại chức Anh văn trường Nhân văn. Liễu khoe khi ra trường, cô bạn sẽ có trong tay cùng lúc ba bằng: cử nhân Tâm lý học, cử nhân Luật học và cử nhân Anh văn tại chức. Hệ quả từ việc "chạy sô" Học đến năm thứ ba trường Nhân văn thì bên Cao đẳng kinh tế đối ngoại vào mùa tốt nghiệp, Ngọc Hiền phải tập trung vào chuyện thực tập, ôn thi, cô phải cúp các môn học bên trường đại học. Lịch học của Hiền dày đặc, tài liệu ngoại ngữ và sổ sách từ công ty thực tập nằm xáo lẫn vào nhau, có khi đến 4 giờ sáng mà Hiền vẫn còn thức trắng. Xong kỳ thi tốt nghiệp bên trường cao đẳng, Hiền mới thở phào nhẹ nhõm vì cô không đánh hỏng bất cứ môn học nào bên trường Nhân văn. Tuy nhiên, điểm tốt nghiệp ngành kiểm toán của Hiền chưa đạt đến 7, còn điểm các môn học kỳ bên trường Nhân văn trung bình mức 5, thì chất lượng của cô như thế vẫn chưa cao. Chương trình học ở năm thứ nhất của các trường vẫn còn khá dễ dàng, thời gian rộng rãi, cho nên Bích Liễu tha hồ bay nhảy từ nơi này sang nơi khác. Thế nhưng đến năm thứ hai, môn học nhiều, yêu cầu của ngành đòi hỏi sinh viên phải tập trung nghiên cứu tài liệu, nhất là ngành Luật cứ thuyết trình, thảo luận tình huống liên tục. Liễu bắt đầu cảm thấy việc nhảy cóc của mình ngày một khó khăn hơn, cô bạn bắt đầu thấm mệt với đôi chân chạy như thoi từ sáng đến tối không biết ngưng nghỉ của mình. Vào giai đoạn chuyên ngành mà kiến thức của Liễu vẫn còn khá mơ hồ, thời khóa biểu của các trường chồng chéo, trùng lặp khá nhiều. Đến năm cuối, Liễu ngưng lớp Anh văn buổi tối, sau đó bảo lưu kết quả học tập trường Văn hiến, tập trung tất cả cho trường Luật. Thật phí công, tốn sức cho 3 năm dài Liễu theo học cả ba trường, mà lượng học phí đóng vào các khóa học không hề nhỏ. Còn với Văn Thứ, do liên tục thực hiện các chuyến thực tế xuyên vùng của trường Cao đẳng văn hóa, cho nên chuyện nợ nần chất chồng ở trường Nhân văn của anh bạn là một điều đương nhiên. Bạn bè thảnh thơi lo ôn thi tốt nghiệp, còn Thứ thì hộc tốc đi trả nợ các môn kỳ đại cương. Với anh bạn, chỉ cần điểm 5 đủ để thi tốt nghiệp là được rồi. Cách học như Thứ là cần số lượng trước tiên chứ chưa đề cập đến chất lượng. Anh bạn còn đang dự định nộp hồ sơ vào lớp tại chức kinh tế ban đêm. Vì theo Thứ, kinh tế phải kết hợp với du lịch. Có nhiều bằng cấp trong tay chưa hẳn đã chứng tỏ năng lực thật sự của bạn. Hoài Linh, góp nhặt 4 năm trời trên các giảng đường, cô hiện có trong tay cử nhân kinh tế, tại chức Anh văn và chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch. Ra trường, chỉ mới nhìn lướt qua hồ sơ, Linh đã được chọn vào làm kế toán chính thức cho một khách sạn nhiều sao, lương tháng tính theo đô hẳn hoi. Thế nhưng, chưa được 3 tháng, từ kế toán, Linh rơi dần xuống tiếp tân quầy, rồi chuyển sang bộ phận buồng, sau cùng, không thấy được khả năng làm việc của Linh, giám đốc khách sạn đành cho cô nghỉ việc. Cũng ở trường hợp của Minh Hải, ông sếp người nước ngoài lúc đầu gật gù với mớ bằng cấp ngoại thương, Anh văn mà anh bạn kỳ công đạt được. Nhưng sau 5 phút phỏng vấn, một câu tiếng Anh bày tỏ nguyện vọng cá nhân, Hải không thể hiện rành rọt, ông sếp tiu nghỉu, đánh rơi hồ sơ của cậu bạn ngay vòng đầu tiên. Dắt lưng một lúc hai ba bằng đại học giúp bạn chứng tỏ trí óc và khả năng của mình hơn nếu như các bằng cấp ấy mang chất lượng thật sự và đem lại những kiến thức có giá trị cho xã hội. Nếu đổ xô nhau tìm kiếm bằng cấp theo số lượng, chỉ để đối phó với bên tuyển người, thì tốt hơn bạn hãy chuyên tâm một ngành nghề duy nhất, để khỏi lâm vào cảnh "tiền mất, tật mang" mà kiến thức mình có được vẫn "xôi hỏng bỏng không". Dù sao, một nghề cho chín vẫn hơn... Theo Nguyên Nguyễn (Thanh Niên) |
|
"Hôm nay thầy cho nghỉ học à?" - "Đâu có, tao cho thầy nghỉ dạy đấy chứ!" Đó là mẩu đối thoại tôi nghe được tại một quán cà phê gần trường. "Cho thầy nghỉ dạy" là cách nói đầy "khẩu khí" của nhiều sinh viên khi nói về hiện tượng trốn học của mình. Đi học bằng đường vòng Ngày nào cũng cắp sách đi học, nhưng ai dám chắc rằng tất cả SV đều đến lớp? Rất nhiều người mang sách vở đi nhưng điểm dừng không phải là trường học. Đó có thể là một quán cà phê, một quán net hay một nơi "hấp dẫn" nào khác. Cũng có thể họ lợi dụng việc đi học để gặp gỡ những người "tri kỷ", cùng nhau đến một nơi nào đó để chơi bời. Xem phim, nhậu nhẹt, chơi bài... nói chung có muôn vàn thứ hấp dẫn SV hơn rất nhiều những bài học hóc búa trên giảng đường. T.Hà - SV khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Khoa học Huế) không giấu giếm: "Mỗi tuần bọn mình xem hết gần cả chục bộ phim, trở thành khách sộp của mấy cửa hàng cho thuê băng đĩa". Con đường vòng đến lớp của những SV này được vẽ ra với đủ các kiểu. Có thể là họ xuất phát từ nhà đến các tụ điểm vui chơi, sau đó mới vòng đến lớp để "kiểm tra tình hình". Cũng có thể là ưu tiên lên lớp trước để làm "nhiệm vụ cao cả" là điểm danh, sau đó ung dung đến những... chân trời mới! Quen biết Vinh đã lâu nhưng tôi thật sự bị choáng khi nghe cậu ta than thở: "Chán quá đi mất, hôm qua ngồi học 5 tiết, thầy không mở sổ Nam Tào. Hôm nay mới ra ngoài một tý đã bị tóm rồi". Nhiều SV bây giờ có những nỗi niềm thật khó mà thông cảm nổi. Nhiều lúc đi học mà thấy tiếc công sức chỉ vì... thầy không điểm danh (!). Tinh thần "tương thân tương ái" Hiện tượng "chuồn" học trong giới SV thì thầy cô nào mà chẳng biết. "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn", các thầy cô có một vũ khí để chống nạn "chuồn" học, đó là điểm danh. Nhưng nhiều lúc "móng tay nhọn" cũng gặp không ít khó khăn trước "vỏ quýt" vốn đã dày giờ lại được bao bọc thêm bởi "tinh thần tương ái". Do đặc thù của môi trường đại học nên cô thầy khó có điều kiện "nhớ mặt đặt tên" từng SV. Bộ đã có quy định SV nghỉ quá 20% số tiết sẽ không được thi, thế nhưng nhiều SV nghỉ quá con số đó mà vẫn thoát tội vì đằng sau họ là cả một mạng lưới... điểm danh thay! Phải gọi là mạng lưới vì nó được tổ chức khoa học với "tinh thần đoàn kết" cao. Những người không nghỉ thì điểm danh thay cho người nghỉ ít, người nghỉ ít thì điểm danh thay cho người nghỉ nhiều. Họ tính toán làm sao để cho ai cũng có thể bị đánh vắng nhưng không ai quá 20% số tiết. Tình trạng này khá phổ biến ở những nhóm "cùng hội cùng thuyền". Có người coi "chuồn" học là một nghệ thuật... thưởng thức. Trong khi bạn bè mình đang vật lộn với từng con số, con chữ thì mình lại ngồi khoan khoái bên một ly cà phê nóng hay lang thang ở một quán bi da nào đó. T.V.H giãi bày: "Trước đây mình cũng chăm học lắm nhưng nghỉ nhiều thành quen. Bây giờ mà đi học liên tục một tuần là thấy khang khác thế nào ấy". Dẫu có sự bao bọc nhau của những người "cùng hội cùng thuyền" nhưng những kẻ "chuồn" học không biết sợ vẫn có nguy cơ cao được... miễn thi. Những người may mắn trốn thoát vẫn được thi, nhưng nguy cơ thi lại, học lại... Không đến lớp vì "khó, khô, khổ" Hiện tượng "chuồn" học đa dạng như thế nào thì nguyên nhân của nó cũng phong phú chừng ấy. Một số bạn giải thích việc "chuồn" học của mình là do có nhiều môn học chán quá, không tiếp thu nổi. Lê Nga (SV khoa Công nghệ thông tin, ĐH Khoa học Huế) cho rằng: "Có nhiều môn thà cứ ở nhà làm cái gì đó còn hơn là lên lớp ngồi chờ hết giờ". Một điều đáng lo ngại là hầu hết những môn nằm trong danh sách "bị chán" thuộc về những môn cơ sở. N.V.B (SV ĐH Sư phạm Huế) vừa cười vừa "khoe" thành tích: "Mình học hơn nửa học kỳ rồi mà chẳng biết mặt mũi thầy dạy triết là như thế nào". Thực trạng này cũng có một phần trách nhiệm của một số giáo viên. Khi dạy những môn học được coi là "vừa khó, vừa khô, vừa khổ" như thế này thì cần một phương pháp truyền đạt mềm mại hơn, linh động hơn để SV dễ tiếp thu. Thế nhưng, nhiều thầy cô chỉ chú trọng đến việc đọc cho SV chép những luận điểm, thuyết giảng về những vấn đề vốn khô khan và trừu tượng, trong khi SV lại còn nặng về cách tiếp thu thụ động, một chiều. Do vậy mà giữa người dạy và người học chưa tìm được sự đồng cảm cần thiết. Theo Lê Hương Giang (Thanh Niên) |
|
Nhân tài khoa học và kinh tế tri thức TT - Thành tích thi toán, vật lý, tin học quốc tế của học sinh VN trong nhiều năm trước rất đáng tự hào và nên được duy trì, phát triển. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên tự đặt ra câu hỏi: tại sao nền khoa học và công nghệ của chúng ta vẫn còn yếu kém và chưa thật sự là động lực đáng kể thúc đẩy nền kinh tế so với các nước trong khu vực mà thành tích thi toán quốc tế của họ thua ta rất xa? Nhiều "thầy đồ" và nhiều Bill Gates Trong lần thăm Trung Quốc gần đây, ông Lý Quang Diệu đã nói đại ý như sau: "Thời kỳ trước, nước Trung Hoa phong kiến đã có rất nhiều nhân tài được tuyển chọn kỹ lưỡng qua hệ thống thi cử quan trường, nhưng tại sao vẫn tụt hậu so với thế giới dẫn đến suy yếu, sụp đổ và bị thuộc địa hóa (điều này cũng đúng như chế độ phong kiến VN)? Nhân tài của nước Trung Hoa hiện đại ngày nay đã hoàn toàn khác, họ không chỉ là những thầy đồ dạy đạo Khổng, đạo Lão, làm câu đối, bình văn thơ cổ, mà quan trọng là những nhà tài chính, kinh tế, những nhà khoa học, sáng chế, những nhà công nghệ giỏi tầm cỡ quốc tế, họ sẽ biến Trung Quốc thành một siêu cường của những thế kỷ mới...". Như vậy, trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nếu muốn tiến tới nền kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế, chúng ta cần phải có các "nhân tài khoa học". Đó là những học sinh ưu tú có trí tuệ hơn người, được chọn lựa và được đào tạo tốt nhất để trở thành các nhà hàn lâm, nghiên cứu hoặc các "thầy đồ" dạy toán, vật lý, các môn khoa học tự nhiên khác. Nhưng không chỉ vậy, chúng ta cũng mong có một số lượng đáng kể trong số họ trở thành những người tương tự như Howard Hughes, David Packard, Bill Gates, Bill Hewlett, Jame Clark, Gordon Moore, Paul Allens, Larry Ellison, Steve Jobs, Michael Dell và nhiều tấm gương khác nữa. Họ đã biến những nghiên cứu trong khoa học công nghệ thành những sản phẩm đem lại lợi ích thiết thực cho loài người, đã tạo nên động lực mới thúc đẩy nền kinh tế cũng như tạo ra hàng nghìn việc làm với thu nhập cao, đã đem lại hàng triệu, thậm chí hàng tỉ đôla do xuất khẩu công nghệ cao về cho đất nước, còn bản thân họ đã trở thành những nhà triệu phú hoặc tỉ phú bởi chính tài năng và trí tuệ của bản thân. Nhiều con đường đi đến thành công Trong nhiều năm làm việc, nghiên cứu và giảng dạy tại khoa y ĐH Quốc gia Singapore, tôi đã gặp rất nhiều SV VN học đại học hoặc sau đại học tại đây. Các em đều rất thông minh, trung thực và chăm chỉ, các em đã tạo ra uy tín tốt cho cộng đồng học sinh VN. Rất nhiều đồng nghiệp của tôi tại đây đánh giá cao SV VN, một số người trong họ còn cho rằng SV của ta hơn hẳn SV Trung Quốc và Ấn Độ. Họ có xu hướng nhận SV VN nhiều hơn. T.A. là một cựu SV chuyên toán tại Hà Nội và cũng là một SV xuất sắc của khoa công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia Singapore. Em được giữ lại làm tiến sĩ sau khi tốt nghiệp đại học. Một lần tình cờ gặp T.A. tại căngtin trường, em tâm sự với tôi rằng em không hứng thú với đề tài nghiên cứu sau hơn hai năm gắn bó. T.A. cho rằng đề tài mang nặng tính lý thuyết và phi thực tế, em cũng chia sẻ với tôi rằng em có một vài ý tưởng mới có nhiều khả năng ứng dụng tốt và có một số công ty và doanh nghiệp Singapore quan tâm đến ý tưởng này. Họ sẵn sàng giúp T.A. thực hiện ý tưởng này cũng như sẽ thương mại hóa sản phẩm. T.A. muốn thôi học tiến sĩ để thực hiện ý tưởng này nhưng không được gia đình ủng hộ. Gia đình muốn em đỗ tiến sĩ và trở thành giảng viên. Điều mà tôi, các em và mọi người đều thấy rằng nhiều tỉ phú Mỹ, những người đi tiên phong trong lĩnh vực này và là những người đã tạo ra một cuộc cách mạng khoa học công nghệ mới cho thế giới là những người chưa tốt nghiệp đại học, đừng nói gì đến tiến sĩ, giáo sư. Trong số đó có Bill Gates, Paul Allens, Larry Ellison và Steve Jobs. Tôi nói với T.A. quan điểm của tôi như sau: cách đây hơn 20 năm, thời cơ đến với Bill Gates và các bạn của ông ấy khi họ còn đang học tại ĐH Harvard. Giả sử họ vẫn theo nếp suy nghĩ cũ và thực hiện như bình thường, tức là Bill Gates không bỏ dở đại học để thực hiện một việc "không rõ tương lai" thì chắc chắn Bill Gates sẽ không thể là một Bill Gates như ngày nay, và cơ hội đó chắc chắn sẽ rơi vào tay người khác. Có rất nhiều con đường đi đến thành công, chứ không phải chỉ có một con đường duy nhất là phải học đại học, phải trở thành thạc sĩ, giáo sư..., nhất là trong thời đại công nghệ thông tin và hội nhập toàn cầu như hiện nay. Chúng ta rất mong có nhiều công ty VN, khởi điểm bởi những nhân tài khoa học xây dựng thành công nền kinh tế tri thức của chúng ta. Bác sĩ, tiến sĩ y khoa PHAN TOÀN THẮNG (phó giáo sư bộ môn ngoại, khoa y ĐH Quốc gia Singapore; giám đốc phụ trách khoa học Công ty Công nghệ sinh y học và tế bào gốc CellResearch Corp - Singapore và CordLabs - Singapore) Tuổi trẻ |
| |