HANU
 
 
Picture of Đào Thanh Huyền
Hội thảo khoa học “1000 năm Vương triều Lý và Kinh đô Thăng Long”
by Đào Thanh Huyền - Wednesday, 25 November 2009, 10:29 AM
 

(HNM) - * Đồng chí Phạm Quang Nghị, UV BCT, Bí thư Thành ủy dự

Ngày 21-11, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng tổ chức hội thảo khoa học "1000 năm Vương triều Lý và Kinh đô Thăng Long". Đến dự có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, các tỉnh Bắc Ninh, Ninh Bình và nhiều nhà khoa học trong nước, quốc tế.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị trao đổi với Giáo sư Vũ Khiêu và các đại biểu tại hội thảo. Ảnh: Bá Hoạt

Phát biểu khai mạc, PGS-TS Phạm Xuân Hằng, Chủ tịch UB MTTQ thành phố Hà Nội nêu rõ: Đúng ngày này cách đây 1000 năm (21-11-1009), Lý Công Uẩn đã lên ngôi Hoàng đế, sáng lập triều Lý tồn tại hơn 200 năm trong lịch sử Việt Nam. Với tầm nhìn xa, trông rộng, Đức Lý Thái Tổ sớm nhận thấy Kinh đô Hoa Lư (Ninh Bình) chật hẹp, không thuận lợi cho việc phát triển đất nước nên dời đô ra thành Đại La. 65 báo cáo khoa học của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế đã cung cấp thêm nhiều thông tin, tư liệu, cách nhìn và đánh giá mới về quê hương nhà Lý, Kinh đô Thăng Long và Vương triều Lý trong tiến trình phát triển của đất nước.

 

Tại hội thảo này, vấn đề được nhiều nhà khoa học thảo luận là làm rõ về quê hương nhà Lý. Theo GS-TS Nguyễn Quang Ngọc, Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội, "Vua Lý Công Uẩn sinh ngày 12 tháng Hai năm Giáp Tuất (8-3-974) tại hương Diên Uẩn, châu Cổ Pháp (một số phường thuộc thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh ngày nay). Qua giới thiệu của nhà sư Vạn Hạnh, ông được vua Lê Đại Hành tin dùng, giao nhiều trọng trách trong triều đình Hoa Lư. Đó cũng là quan điểm chung của nhiều nhà khoa học.

Việc vua Lý Thái Tổ quyết định dời đô ra Đại La được các nhà khoa học đánh giá là "tầm nhìn thiên niên kỷ". Bởi, "Thăng Long không những có thế đất "rồng cuộn, hổ ngồi" mà còn nằm ở vị trí giao thoa của nền văn minh Đông Á và tuyến đường Đông - Tây, nên từ rất sớm đã là nơi tiếp xúc của nhiều nền văn minh lớn, tạo nên bản sắc văn hóa Thăng Long", TS Nguyễn Văn Sơn, Trung tâm Bảo tồn di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội khẳng định. Dưới cách nhìn của GS-TS Yu Insun (Hàn Quốc) thì việc Lý Công Uẩn dời đô đến Thăng Long "dường như cho thấy nhà vua có ý định xây dựng một chính quyền trung ương mạnh để cai quản toàn bộ lãnh thổ đất nước".

Hơn thế, các ý kiến tham luận tại hội thảo cũng cho thấy Vương triều Lý có vai trò rất lớn đối với sự phát triển của vùng đất Thăng Long cũng như đất nước. Theo GS-TS Nguyễn Quang Ngọc: "Lý Thái Tổ là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Việt Nam thi hành chính sách "nhu viễn", ràng buộc các châu mục, tù trưởng có thế lực khiến họ trở thành tay chân của nhà vua, góp phần bảo vệ toàn vẹn cương thổ đất nước". Mặt khác, những phát hiện khảo cổ học tại 18 Hoàng Diệu và khuôn viên Hội trường Ba Đình cũng cho thấy "tính liên tục và sự hội tụ, kết tinh của một trung tâm văn hóa quốc gia có mối liên hệ giao lưu rộng rãi với bên ngoài...", GS Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nhấn mạnh... Đưa ra quan điểm của mình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng: "Vương triều Lý đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên văn minh Đại Việt mà Thăng Long - Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, là nơi hội tụ, kết tinh, thăng hoa và tỏa sáng tâm hồn, trí tuệ dân tộc...".

Hội thảo đã cung cấp thêm nhiều thông tin, tư liệu, cách nhìn và đánh giá mới về quê hương nhà Lý, Kinh đô Thăng Long và Vương triều Lý trong tiến trình phát triển của đất nước nhưng vẫn còn nhiều vấn đề đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu. Chẳng hạn, văn hóa thời Lý khác văn hóa thời Trần ở những điểm nào, bởi lâu nay nhiều người vẫn gộp chung hai nền văn hóa thành văn hóa Lý - Trần? Hoặc kết quả khai quật khảo cổ học đã đem lại nhận thức tương đối chuẩn xác về thành Thăng Long, nhất là thời Lý, nhưng đó mới chỉ là một bộ phận của khu trung tâm Cấm thành Thăng Long, vậy trong toàn bộ Cấm thành ấy thì quy hoạch tổng thể, tên gọi của từng di tích kiến trúc có những điểm khác biệt, riêng rẽ thế nào, cần được làm rõ...

Thu Hiền