HANU
 
 
Hình của Hồ Thu Giang
Tự hào di sản văn hóa dân tộc
Bởi Hồ Thu Giang - Thursday, 15 October 2009, 09:03 AM
 
Hai loại hình dân ca Quan họ và Ca trù (hát ả đào) vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại trong diện cần được bảo vệ khẩn cấp. Đây là một tin vui làm rạng danh văn hóa dân tộc Việt.
Như vậy, chúng ta có bốn loại hình văn hóa phi vật thể được công nhận là di sản văn hóa thế giới nếu kể thêm di sản nhã nhạc cung đình và cồng chiêng đã được công nhận trước đó. Hy vọng chúng ta tiếp tục giới thiệu thêm một số loại hình nghệ thuật khác cho thế giới trong thời gian tới. Đây là một vinh dự đáng tự hào của người Việt Nam, bởi việc thẩm định, đánh giá từng loại hình văn hóa được tổ chức độc lập và khoa học, chứ không phải là chuyện lobby đơn giản.


Muốn một loại hình di sản văn hóa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, di sản đó phải có tính đại diện cho bản sắc dân tộc, có những giá trị văn hóa tiêu biểu độc đáo và phải có sức sống. 

Nói riêng về bốn loại hình văn hóa của Việt Nam được công nhận là di sản văn hóa thế giới, cả bốn loại hình nghệ thuật này đều có những nét đặc trưng độc đáo và có sức sống đến tận hôm nay. Tiếng cồng chiêng vẫn vang lên kiêu hùng trong những lễ hội đặc sắc ở Tây Nguyên; Nhã nhạc vẫn là loại hình “âm nhạc bác học” có tính dân tộc cao; Ca trù, Quan họ vẫn có sức sống ngay ở đầu thế kỷ mà công nghệ thông tin chi phối trên nhiều phạm vi tiếp xúc văn hóa.  

Trong thời đại toàn cầu hóa, di sản văn hóa dân tộc cũng trở thành di sản văn hóa chung của nhân loại. Cuộc hòa quyện này làm cho thế giới trở nên lung linh, đa sắc hơn, trong khi mỗi dân tộc vẫn hoàn toàn có thể giữ gìn được bản sắc văn hóa cho chính mình. Bạn hãy tưởng tượng, một người thuộc dân tộc Tulu ở châu Phi có thể nhảy nhót say sưa trong những âm điệu hào hùng của bộ cồng chiêng Tây Nguyên, dưới ánh lửa bập bùng. Một người Việt Nam hoàn toàn có thể ngất ngây, say đắm  với điệu Tango Argentina – Brasil … Sức hấp dẫn của di sản văn hóa phi vật thể là ở chỗ đó, nó thuộc về nhân loại lớn chứ không chỉ là của từng dân tộc riêng lẻ.

Hành trình của Unesco trong việc tổ chức công nhận những loại hình văn hóa phi vật thể là để bảo tồn và phát triển  nó trong một không gian văn hóa đa sắc của nhân loại. Các nhà nghiên cứu ngôn ngữ đã tính toán, mỗi năm toàn nhân loại mất hẳn vài chục ngôn ngữ. Sự mất mát đó làm cho các nhà khoa học ngậm ngùi, như họ đang đánh rơi từng  mảng văn hóa của nhân loại vào khoảng không mênh mông của vũ trụ. Vì thế, loại hình văn hóa phi vật thể của Việt Nam giới thiệu cùng thế giới, được thế giới công nhận, cần được bảo tồn và phát triển chung với không gian văn hóa toàn cầu, để truyền sức sống cho chính nó. Đòi hỏi này là hết sức khó  khăn nhưng phải làm.

Văn hóa  phi vật  thể góp phần làm cho diện mạo tinh thần của mỗi dân tộc thêm phong phú và góp phần làm cho thế giới trở nên giàu có về mặt tinh thần. Chúng ta vẫn còn nhiều loại hình văn hóa phi vật thể hết sức hấp dẫn, như hát xoan, hát ghẹo, hát chầu văn, hát xẩm… Đó là những di sản tiềm năng, nếu không bảo vệ khẩn cấp, chúng ta sẽ làm rơi vãi trên đường đi tới.

Ở loại hình hát xẩm chẳng hạn, chỉ cách đây vài chục năm, nhiều người còn chứng kiến những nghệ nhân hát xẩm rong ngay tại Sài Gòn, Đà Lạt…Vậy mà giờ đây nó đang mai một, đặc biệt sau cái chết của nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu ở tuổi 90 cách đây không lâu, nghệ thuật hát xẩm như đang  muốn từ bỏ chúng ta…

Giữ gìn và phát huy từng loại hình văn hóa là một chiến lược có tầm văn hóa, ngay cả đối với những di sản văn hóa phi vật thể đã được Unesco công nhận. Đó là trách nhiệm của chúng ta đối với dân tộc và với nhân loại.