Đã từ lâu rồi, người ta không còn thói quen làm bánh trôi bánh chay vào Tết Hàn thực (mùng 3 tháng 3 Âm lịch). Hai thứ bánh gắn với nhau như đôi tình nhân này đã thành một loại quà vặt bốn mùa, có mặt khắp ngõ phố, góc chợ hay gánh quà rong ruổi!
Không còn mấy ai bỏ công hì hục nặn bánh, lấy chuyện xem bánh chìm nổi là cái thú nữa. Cuộc sống bộn bề lo toan, mấy ai còn tâm trí mà để ý đến bột gạo nếp, đường thẻ, đậu xanh, gừng tươi, lạc, dừa... Bởi, nó không còn là thứ đồ ăn quá hiếm hoi, mà có làm... cũng chẳng ăn được mấy. Tiện đường đi làm về, rẽ vào chợ hay dừng lại một quán nhỏ, gọi bà chủ quán gói vội mỗi loại vào một túi, vài nghìn bạc lẻ! Mang về nhà, để lên bàn thờ trước nén hương trong ngày này cũng đã là "chu đáo" lắm. Thời nay, nhiều bà mẹ muốn làm bánh cúng gia tiên và để phần con cháu, hì hục suốt buổi ra được mẻ bánh hấp dẫn, con cái về ăn vài miếng rồi bảo mẹ "vẽ chuyện"! Bà mẹ chạnh lòng nhớ không khí đầm ấm năm nào. Năm sau, bà không làm nữa, ra chợ mua, hết ngày vẫn thấy một bát một đĩa nằm hắt hiu trên bàn ăn...
Ngày mồng 3 Âm lịch hàng năm được Việt hóa thành ngày "Bánh trôi bánh chay" không biết tự bao giờ. Theo tục truyền, Tết Hàn thực có nguồn gốc ở Trung Quốc từ thời Xuân Thu cổ đại để ghi nhớ ngày chết của Giới Tử Thôi - một tôi trung của vua Văn Công nhà Tấn. Khi lên ngôi, vua đã quên mất công lao của Giới Tử Thôi. Ông bèn đưa mẹ vào trong núi ÃÂiền Sơn cày cuốc. Khi Vua cho gọi, Giới Tử Thôi nhất định không ra. Vua cho đốt rừng, mẹ con Giới Tử Thôi đành chịu chết cháy. Vua ân hận và tỏ lòng thương xót, từ đó cấm dân gian không được đốt lửa và chỉ được ăn đồ nguội vào ngày ấy.
Theo lời mẹ kể, "Ngày xưa, trước Tết Hàn thực một ngày, nhà nào cũng lo ngâm đỗ, xay gạo, người nào không có thời gian cũng ra chợ mua sẵn bột khô về nhào nước, ủ vài tiếng cho mềm. Gạo làm bánh trôi, bánh chay dứt khoát phải kén được nếp cái hoa vàng, thứ gạo tròn hạt, đều tay, như các cụ khoe là "nếp đếm trăm được". Cứ chín phần nếp, cho một phần tẻ hoặc cùng lắm là cho đến non hai phần tẻ. Bởi nếu ít tẻ thì bánh dính và chảy, không thành hình tròn đẹp, mà nhiều quá thì lại bị cứng bánh, ăn dai mất ngon! Đỗ để làm nhân bánh cũng phải là loại giống đỗ tiêu, hạt nhỏ, thơm, đem hấp chín tơi, giã mịn, trộn với đường kính trắng làm nhân bánh chay. Đường làm nhân bánh trôi ngon nhất là loại đường phên Dương Liễu, Cát Quế, chặt thành những viên nhỏ như hạt lựu, làm nhân bánh trôi.
Thời gian nặn và luộc bánh là lúc cả nhà quây quần đông vui nhất, chẳng kém gì không khí quây quần bên nồi bánh trưng ngày Tết. Nồi nước luộc bánh đã sôi, mỗi người lần lượt thả từng chiếc bánh một (không thể tiện tay đổ ào cả mẻ vì sẽ làm nước trong nồi lạnh đi đột ngột, dễ làm bở bột, vỡ bánh). Bánh chín vớt ra, được ngâm ngay trong nước lã đun sôi để nguội cho săn mình trở lại. Khi vớt bánh, bày bánh lên bát, lên đĩa, người nội trợ chấm thêm mấy hạt vừng trắng rang thơm trên mặt bánh, chan vào bát bánh chay một chút chè đường quấy với bột đao hay bột sắn dây ướp hoa bưởi. Tùy theo từng nhà, ai thích thì rắc thêm vài sợi dừa nạo nhỏ, hoặc dăm hạt đỗ xanh thổi chín còn nguyên hình hoa cau. Thế là bát bánh nom như một đóa hoa cánh trắng, nhụy vàng, được bao bọc trong một làn sương mơ màng...