Hà Nội có rất nhiều con đường rất đẹp. Đường Phan Đình
Phùng, đường Hoàng Diệu, Trần Phú... quanh năm rợp mát bóng cây. Thậm chí vào
mùa lá rụng, dưới gốc tràn ngập lá vàng mà trên cây tán lá vẫn xanh um.
Kỳ lạ thế! Có cảm tưởng như mỗi cây, mỗi cành biết bảo nhau thay phiên đổi lá
cho đều để giữ nguyên màu xanh cho cây, giữ nguyên vẻ đẹp cho đường, giữ yên
cảm xúc mượt mà cho người đi qua... Tôi rất thích những con đường như thế, và
tôi cho rằng đấy là những con đường màu xanh lý tưởng. Quan niệm ấy có lẽ chỉ
có mình tôi, nên chẳng dám chia sẻ cùng ai, cứ lặng lẽ “một mình mình biết, một
mình mình hayâ€Â.
Có lần, tôi đi du lịch nước Pháp. Hôm ấy, xe đang chạy trên con đường mà hàng
cây hai bên hè được cắt xén theo cùng một kiểu dáng, thẳng tăm tắp, ngọn lại
giao nhau, tạo thành một động xanh, sâu hút. Tôi khẽ xuýt xoa “Con đường sao mà
đẹp thế!†Hướng dẫn viên Việt Nam nói lại với hướng dẫn viên người Pháp. Chị
lập tức nhìn tôi gật đầu tỏ ý cảm ơn. Chị cười, rồi nói một mạch: Anh nhìn trên
bản đồ nước Pháp thấy rõ chỗ nào có dòng chữ (chị viết vào mảnh giấy đưa cho
tôi) Voie Verte thì chỗ ấy là con đường xanh. Đường này có ở khắp nước Pháp,
cộng cả lại phải tới 4.000km. Nhưng khởi nguồn cho ý tưởng mở đường xanh lại
không phải bắt đầu từ Pari, mà từ quê hương của La Marin.
Chị dừng lại, hỏi riêng tôi: Anh có biết La Martin là ai không?
Tôi nhanh nhảu trả lời: Đó là nhà thơ lãng mạn nổi tiếng của Pháp nửa đầu thế
kỷ XIX. Tôi đã đọc thơ của ông. Bài thơ mà tôi ấn tượng nhất là bài “Bên hồâ€Â.
Nhìn mắt chị, tôi thấy dâng lên một niềm tự hào, sung sướng và hình như tâm hồn
chị đang “bay†về đậu bên hồ. Chị lại nói: Ở đây, người Pháp quan niệm con
đường xanh là con đường không có ô tô, xe máy hoạt động, chỉ có người đi bộ và
đi xe đạp. Như thế sẽ góp phần làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp hơn. Nhưng
cái chính và cũng đơn giản là đi trên con đường ấy, người ta như được sống hài
hoà với thiên nhiên, trút hết được những căng thẳng, mệt mỏi, được yên tĩnh
thoải mái với chính mình, để hướng thiện. Ở Pháp và các nước châu Âu, đã có
mạng lưới con đường xanh, khoảng 8.000km. Một cặp bạn trẻ vừa thực hiện một
chuyến du ngoại Bắc Âu trở về. Đôi bạn tâm sự: Nếu cứ ở mãi Pari, cứ bó mình
trong các toà tháp thì không bao giờ có được cảm giác tuyệt vời như đi trên con
đường ấy.
Chị lại kể: Tôi có một bạn cùng làm du lịch, vừa sang Việt Nam về. Anh có nhận
xét rằng, ở Việt Nam có rất nhiều nơi có thể mở mang thành những con đường
xanh. Phía Bắc là những lối mòn xuyên qua rừng núi rất thú vị. Miền Trung là
những nẻo đường đi tới những di sản văn hoá và các lễ hội Tây Nguyên. Miền Nam
là vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long. Giá trị của những con đường này là
nối liền các miền, nối liền tình nghĩa giữa mọi người với nhau. Nó cũng chính
là điểm hấp dẫn du khách nước ngoài. Người ta đến nước các bạn không phải để
được đi tàu, đi xe ô tô mà họ muốn được đi xe đạp, để thưởng thức cái không khí
mát lành, để được khám phá, được thay đổi môi trường sống của mình. Tiếc thay,
Việt Nam chưa có những con đường xanh đích thực...
Xe của đoàn du lịch chúng tôi dừng lại. Chị tiếp tục công việc của mình. Mời du
khách xuống xe. Tôi cứ nghĩ mãi về lời giới thiệu của chị và nhất là những nhận
xét của bạn chị vừa đi du lịch Việt Nam về. Không biết có phải đất nước họ đã
vượt qua giai đoạn nghèo đói quá lâu rồi mà ngày nay đời sống của họ trở nên
phong phú và tinh tế. Anh bạn chị chỉ thoáng một cái đã nhận ra ngay những điều
kiện thuận lợi để làm du lịch của đất nước ta. Còn mình...?
Tôi chưa đi suốt 3 miền đất nước với ý thức quan sát, nhận định mà chỉ đi như
đi qua, vô tâm, vô tình không để ý gì, nên không đủ tầm nhìn. Còn Hà Nội, tôi
cũng đã đi bộ, đi xe đạp qua nhiều con đường, nhiều con phố, nhiều năm. Tôi
biết, Hà Nội có nhiều con đường rất đẹp, đáng để thành con đường xanh. Từ nay
đến 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, ngành du lịch thử mạnh dạn đề xuất với các
cấp có thẩm quyền cho Hà Nội một hoặc hai tuần như thế nào đó, được một ngày
trên một số tuyến đường nội thành không có ô tô, xe máy hoạt động xem sao. Được
thế, chắc sẽ góp phần làm cho mọi người tự giảm tốc độ trong lối sống hối hả,
để bình tâm nhận ra những con đường xanh vốn có của Hà Nội và sẽ làm cho Thành
phố này thanh bình, thư thái. Và, mọi người cũng sẽ hiền hoà hơn.
Mai Huyên