HANU
 
 
Hình của Đào Hà Ninh
Chào thầy
Bởi Đào Hà Ninh - Wednesday, 18 October 2006, 08:18 PM
 

Hầu như ở mọi lớp học hay giảng đường trên khắp thế giới, khi thầy giáo bước vào lớp, mọi thành viên trong lớp đều chào bằng một cử chỉ đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng, hướng về phía thầy. Người thầy cũng từ tốn đáp lại bằng cử chỉ đứng nghiêm trên bục, khẽ nghiêng mình, hoặc gật đầu, hoặc nở một nụ cười rồi vẫy tay mời tất cả ngồi xuống.

Ấy vậy mà nhiều học sinh bây giờ hình như quên hẳn điều này. Hoặc có thể họ tự cho rằng đấy là một thủ tục hình thức, không cần hoặc làm chiếu lệ cũng được. Khi thầy vào họ còn đang bận một việc gì đó nên ngại đứng dậy, cứ ngồi ì. Và nếu không bận thì họ thản nhiên nhìn thầy, liếc xung quanh và lại thản nhiên nói chuyện, mặc ai chào thì chào. Có sinh viên (nhất là sinh viên tại chức hoặc văn bằng hai, nghĩa là những người đã có việc làm, có tuổi và có... tiền) thì cứ ung dung nghe điện thoại di động, cười nói thản nhiên như chỗ không người. Thường thì khoảng thời gian chào không dài, nên rất ít khi họ chịu đứng hẳn lên, chỉ hơi nhổm người lên cho qua. Thậm chí, có học sinh ngồi sau thì yên chí đã có bạn phía trước đứng lên che mình rồi.

Người Việt ta có câu "Lời chào cao hơn mâm cỗ". Đó là một cách ứng xử văn hoá của bất kỳ một cuộc giao tiếp nào. Trong học đường, đó cũng là một cử chỉ đánh giá thái độ "tôn sư trọng đạo" từ bao đời nay của dân tộc ta. Nó cũng là một yếu tố góp phần làm nên câu khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn" mà ta dễ dàng nhìn thấy ở mọi trường học hiện nay. Người ta kể rằng, có một lần, Alexandre Dumas (Nhà văn Pháp nổi tiếng - 1802-1870) đang mải mê trên bàn viết thì mấy người bạn của ông đến chơi. Ông định đứng dậy chào thì vài bạn ông (vì nể ông) liền xua tay tỏ vẻ thông cảm: "á»’ anh cứ viết tiếp đi. Kệ chúng tôi. Đứng dậy làm gì!". A. Dumas liền trả lời, giọng dứt khoát: "Các vị sao lại thế? Không phải tôi đứng lên mà nền văn hoá của tôi đứng lên!".

                                                          Theo TS Phạm Văn Tình (Báo Lao Động)