HANU
 
 
Picture of FR-Trần Văn Công
Chuyến “về nguồn” lịch sử của lớp P67
Bởi FR-Trần Văn Công - Thursday, 4 December 2014, 04:00 PM
 
Chuyến “về nguồn” lịch sử của lớp P67

Hẹn nhau “ta tìm về, thăm lại miền quê”… Cuối cùng lớp P67 cũng tổ chức chuyến đi về thăm lại thôn An Phú, nơi khai sinh lớp P67 của chúng tôi nói riêng và Khoa tiếng Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (nay là ĐH Hà Nội) cách đây 47 năm. 20 trong số 40 sinh viên lớp P67 đã hồ hởi nhiệt tình tham gia chuyến “về nguồn” này. Cũng có một vài bạn trong lớp đã có dịp quay lại thăm các chủ nhà thời sơ tán, nhưng đây là lần đầu tiên lớp P67 tổ chức được chuyến đi thăm chính thức và có nhiều thành viên của lớp tham gia. Trong suốt những ngày chuẩn bị trước chuyến đi, chúng tôi gọi điện, nhắn tin cho nhau liên tục để hỏi nhau và thống nhất về thời gian, chương trình chuyến đi… Ai cũng háo hức, náo nức và “rạo rực” trong lòng như sắp được trở về quê hương thứ hai sau bao năm trời xa cách. Có bạn còn ốm nhưng vẫn “đi cho khỏe” như bạn Thủy, bạn Loan, có bạn vượt hàng trăm cây số như bạn Quang, bạn Thùy vẫn đến Thứa sớm hơn để chờ cả lớp từ Hà Nội tới… Cũng rất tiếc cho một số bạn, có thể vì điều kiện và hoàn cảnh không cho phép nên không tham gia chuyến đi lịch sử lần này, nhưng nếu các bạn vẫn nhớ bà con An Phú, các bạn sẽ có thể tham gia những chuyến trở về sau này…
.
Nhờ có liên hệ trước, nên đoàn chúng tôi được Lãnh đạo xã An Thịnh và thôn An Phú tiếp tại trụ sở Ủy ban xã, sau đó đưa về từng nhà chủ (nếu không sẽ không thể nhận ra đường). Vì đường từ chợ Đò về An Phú đang làm lại, nên xe chúng tôi phải đi vòng lên đê Kênh Vàng, Cấp Thủy rồi rẽ xuống Lôi Châu, về trụ sở Uỷ ban xã An Thịnh ở đầu thôn An Trụ. Đường đi vòng vèo, nên chúng tôi đã đi xuyên qua thôn Lôi Châu và An Trụ và tận mắt nhìn thấy được sự thay đổi của xóm làng. Đường làng, ngõ xóm trước đây gồ ghề, lầy lội, đầy dấu chân trâu, bò, nay là những đường bê tông sạch sẽ, ô tô chạy đến tận từng nhà. Chúng tôi không nhìn thấy bóng dáng các lũy tre xanh hay những hàng cúc tần, dâm bụt bao quanh đường, ngõ của những năm xưa. Các nhà đều khang trang, sạch đẹp, các tòa nhà hai, ba tầng mọc lên rải rác khắp các thôn. Người dân đi lại trên đường bằng nhiều loại xe máy xe ga hiện đại bắt mắt, nhiều chủng loại.
Sau khi được lãnh đạo ủy ban xã An Thịnh tiếp đón, giới thiệu tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã, chúng tôi được dẫn về thôn An Phú. Anh Kiên, Phó Chủ tịch xã và Phó trưởng thôn An Phú cùng anh Hải, Bí thư Chi bộ và trưởng thôn chỉ dẫn chúng tôi trở lại thăm những gia đình đã “chia giường sẻ chõng” cho lớp chúng tôi thời sơ tán. Trước khi xuất phát từ ủy ban, chúng tôi hồi hộp hỏi thăm tình hình các ông bà, các bác, các anh, các chị chủ nhà của chúng tôi thời xa xưa. Chúng tôi rất buồn vì không còn được gặp lại nhiều ông bà, nhiều bác đã từng gắn bó với một phần tuổi trẻ của chúng tôi. Giá như lớp tổ chức về An Phú sớm hơn dăm năm, mười năm, chắc có thể vẫn còn gặp được khá nhiều ông bà chủ nhà của chúng tôi thời sơ tán…
An Phú đổi thay quá nhiều, cả khu sân kho HTX, cả con đường chính đi ra hướng An Trụ hay rẽ về Lôi Châu chúng tôi không nhận ra được nữa. Anh Hải chỉ cho chúng tôi khu bếp ăn SV, nơi mà mỗi ngày hai lần, chúng tôi đến nhận bánh bao “nhân khoai lang” mang về hoặc ngồi ăn ngay ngoài sân bếp. Bây giờ ở đó mọc lên mấy ngôi nhà khang trang sơn màu vàng chanh rất đẹp. Từ khu bếp, chúng tôi tưởng tượng đường đến lớp cách đó khoảng 100 m. Chúng tôi đến xem có gì thay đổi không: bây giờ là mấy ngôi nhà 2 tầng xinh xắn, có lẽ là nhà của những chú bé hồi đó hay đứng cửa sổ xem các anh chị sinh viên đọc “líu lo” tiếng Pháp...
Về thăm những gia đình cưu mang chúng tôi thời 1967 – 1970, nhiều bạn chỉ gặp được con cái của các bác, các ông bà chủ nhà thời đó, nhưng ít ra cũng thắp được nén nhang thể hiện được lòng thành kính, tưởng nhớ công ơn của những người đã khuất. Những người con của chủ nhà - thời đó là anh chị của chúng tôi - nay vẫn khỏe mạnh vui vẻ, lại có dịp anh em, chị em hàn huyên trò chuyện – mà chuyện thì nhiều lắm. 45 năm rồi từ hồi đó đến nay, từ hồi hết sơ tán, chúng em trở về Hà Nội, chuyện vui thì rất nhiều : chúng em đã thành đạt, đã làm nhiều công việc, nhiều ngành nghề, có bạn công tác ngành công an, có bạn làm ngoại giao, làm nhà báo, có bạn làm cán bộ bưu điện, du lịch, giáo viên, có bạn đã đảm nhiệm những trọng trách trong các Bộ, các ngành vv... Ai nấy đều luôn nhớ những năm tháng học hành vất vả ở An Phú và nhờ những kết quả học hành đó mới thành đạt, thành công... Bác cháu, anh chị em bùi ngùi gợi lại chuyện bạn H đi bộ đội hy sinh năm 1972, chuyện bạn C đi máy bay tiễn đoàn nhà báo Algérie, máy bay bị rơi, và bạn ra đi mãi mãi, chuyện chị T, chuyện bạn H... Chuyện buồn chuyện vui không dứt... Nhưng thời gian có hạn, chúng tôi đành xin phép ra xe để đi về Hà Nội.
Chúng tôi mời mấy cán bộ của xã An Thịnh và thôn An Phú cùng ăn trưa và giao lưu trò chuyện với chúng tôi. Bữa cơm với các món đặc trưng đậm đà hương vị Bắc Ninh : gà nuôi mua của bà con trong vùng, tôm rảo đánh từ sông, thịt trâu và các loại rau “mùa nào thức ấy”. Chúng tôi tiếc là vì chưa đến mùa, nên không được ăn rau lu bú mà thời sinh viên thường được các bác hay các anh chị chủ nhà mời…
Trong bữa ăn, các bạn P67 có dịp chuyện trò cùng cán bộ địa phương, ôn lại kỷ niệm xưa, nói về công việc, về gia đình. Anh Thân Văn Thạch, vốn là cán bộ công an và là “cây” văn nghệ của lớp, đã không thể ngăn được cảm xúc trở về “quê hương thứ hai”, đã hát bài “Về quê” của Phó Đức Phương. Cảm xúc đó được mọi người chia sẻ, cả đoàn cùng nhau hát vang những giai điệu, những điệp khúc nói lên tình cảm của mình với An Phú, với An Thịnh, Bắc Ninh. Anh Hải, cán bộ thôn An Phú hát bài “Làng quan họ quê tôi” với ca từ ngọt ngào, giai điệu sâu lắng, thấm đậm trong lòng chúng tôi, mỗi người một quê nhưng đều có chung quê hương thứ hai ở vùng quan họ... Và những bài hát đó cũng là lời chào của anh em P67 với An Phú, An Thịnh thân thương.

Thế là sau gần nửa thế kỷ xa cách, chúng tôi - những cựu sinh viên của Khoa Tiếng Pháp khóa đầu tiên năm ấy - hôm nay đã trở về thăm lại An Phú với biết bao buồn, vui lẫn lộn…
Nhớ lại năm xưa, khi đến An Phú chúng tôi là những nam, nữ thanh niên từ nhiều miền quê khác nhau của đất nước, tất cả đầu còn xanh, tuổi còn trẻ, chỉ mới 19, 20 tuổi. Đất nước lúc đó còn trong khói lửa của chiến tranh, cuộc sống còn bao khó khăn, gian khổ.
Được bà con dân làng An Phú đùm bọc, chở che, tận tình giúp đỡ cả vật chất và tinh thần, chúng tôi đã dần quen với cuộc sống mới và lao vào hăng say học tập. Sau khi tốt nghiệp ra trường chúng tôi đều trở thành những cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” phục vụ đất nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi đã đi công tác đến nhiều miền quê của đất nước, đi đến nhiều nước trên thế giới, sang đến tận Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi để học tập, tham dự các Hội nghị, Hội thảo khoa học quốc tế về lĩnh vực công tác của mình…
Trong số chúng tôi có người đã trở thành Đại tá trong lực lượng vũ trang, có người là Đại sứ của Việt Nam tại nước ngoài, có người đi làm chuyên gia giúp nước bạn về lĩnh vực chuyên môn của ngành mình, có người trở thành Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ… Chúng tôi thật sự đã xứng đáng với công lao đùm bọc, chở che của bà con, dân làng An Phú.
Hôm nay trở về thăm lại An Phú chúng tôi hầu hết mái đầu đã điểm bạc, đã lên chức “ông, bà”, đã để lại sau lưng những tháng, năm tuổi trẻ với tất cả sự hăng say, sôi nổi, nhiệt tình trong công tác, đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp xây dựng đất nước… Tất cả những thành tích mà chúng tôi đạt được trong công tác và cuộc sống hôm nay có một phần công sức của bà con, dân làng An Phú. Chúng tôi cũng coi đó như là món quà và những bông hoa tươi thắm kính tặng bà con, dân làng An Phú thân yêu.
Hà Nội, ngày 30-11-2014
Ban liên lạc lớp P67

Những bức ảnh kỷ niệm chuyến "về nguồn" của lớp P67.

(Modifié par FR-DO QUYNH Huong. Écrit initialement le Tuesday 2 December 2014, 13:54)