HANU
 
 
Picture of FR-Nguyen Thai Ha
Buổi gặp gỡ nhà văn Bỉ Nicolas Ancion.
Bởi FR-Nguyen Thai Ha - Sunday, 20 January 2013, 11:55 AM
 
Gặp gỡ nhà văn Bỉ Nicolas Ancion. Phòng họp A, tầng 2 nhà A. 15h00 thứ tư 23/01. Mời tất cả các em sinh viên trong khoa đến nghe. Nicolas Ancion là nhà văn Bỉ, sinh tại Liège, Bỉ, ngày 23 tháng Năm năm 1971, bố mẹ là nghệ sĩ múa rối chuyên nghiệp. Anh theo học văn học tại trường Đại học Liège rồi theo đuổi nghiệp viết kịch và truyện ngắn. Năm 1989, 1991, anh được trao Giải thưởng Quốc tế dành cho các Tác giả Trẻ và năm 1995 thì xuất bản tiểu thuyết đầu tay, Trời xanh xanh quá, tại nhà xuất bản Hèbe, Thụy Sĩ. Tiếp đó là một loạt các tiểu thuyết và tuyển tập thơ mang lại cho anh nhiều giải thưởng tại Bỉ và nước ngoài. Năm 2009, anh giành giải Rossel giới trẻ cho tiểu thuyết Người đàn ông trị giá 35 tỷ, trong đó anh kể lại vụ bắt cóc Lakshmi Mittal, ông chủ tập đoàn thép ArcelorMittal. Năm 2011 cuốn tiểu thuyết được chuyển thể thành kịch và năm 2012 được chuyển thể thành phim. Tại Hội chợ Sách Bruxelles vào tháng Ba năm 2010, anh tự nhốt mình suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ, từ ngày 3 đến ngày 4 tháng Ba, để viết tại chỗ một tiểu thuyết trinh thám, anh viết đến đâu có thể đọc luôn đến đó qua Internet. Cuốn tiểu thuyết có tựa đề Một diện tích rất nhỏ này lấy bối cảnh là cuộc khủng hoảng lướt qua chuỗi cửa hàng Carrefour ở Bỉ. Nicolas Ancion cũng là nhà phê bình truyện tranh và một tác giả văn học dành cho giới trẻ. Một số tác phẩm của Nicolas Ancion Trời xanh xanh quá, NXB L’Hèbe (Thụy Sĩ), 1995, (tiểu thuyết), Giải Tài năng Trẻ Tỉnh Liège Cuốn vở phồng, NXB L’Hèbe (Thụy Sĩ), 1997 (tiểu thuyết) Nhà văn tìm việc canh cổng, NXB Luc Pire (Bỉ), 1998, tái bản lần 1 tại NXB Le Grand Miroir (Bỉ), 2006, tái bản lần 2 tại NXB Pocket, 2010. Những chiếc đồng hồ cũ dấu yêu, NXB Unimuse, 1997 (thơ) 39 ngón tay và 4 cái tai, minh họa Frédéric Hainaut, NXB Les Eperonniers (Bỉ), 1998 (thơ). Tầng 5, NXB Luc Pire (Bỉ), 2000, tái bản lần 1 tại NXB Le Grand Miroir (Bỉ), 2006, tái bản lần 2 tại Pocket,2010 (tiểu thuyết), Giải Học sinh Trung học 2001. France và chiếc xe đạp màu đỏ, NXB Averbode, 2003 (tiểu thuyết trẻ) Cậu bé ăn xe buýt, NXB Averbode, 2004 (tiểu thuyết trẻ) Nhà thơ quảng cáo cho mình, NXB Maelström, 2006 (thơ), Giải Gros Sel 2006 Sự nghiệp solo, NXB Labor Zone J, 2006, tái bản lần 1 tại NXB Mijade, 2008 (tiểu thuyết trẻ) Tất cả chúng ta đều là playmobile, NXB Le Grand Miroir (Bỉ), 2007, tái bản lần 1 tại Pocket, 2008 (tuyển tập truyện ngắn) Nữ độc giả người Pháp, NXB Le Grand Miroir (Bỉ), 2008 (tiểu thuyết) Cậu bé nuốt máy hát MP3, NXB Averbode, 2008 (tiểu thuyết trẻ) Tìm lại khả năng của chính mình, minh họa Kroll, NXB Trường Đại học Liège, 2009 (Bỉ) (tài liệu sư phạm) Người đàn ông trị giá 35 tỷ, NXB Luc Pire (Bỉ), 2009, NXB Pocket, 2011 (tiểu thuyết) Lúc nào muốn thì tôi dừng !, NXB Jourdan Trẻ (Bỉ), 2010 (tiểu thuyết trẻ) Người đàn ông từ chối chết, minh họa Patrice Killofer, NXB Dis voir, 2010 Chiếc cà vạt của Simenon, NXB Didier, 2011 (sách dạy tiếng Pháp) ----------------------------------------------- Phỏng vấn Nicolas Ancion (lược dịch) Theo www.marecages.be Nicolas, anh đã từng thử sức trong lĩnh vực kịch, thơ, văn xuôi (truyện ngắn và tiểu thuyết), thậm chí cả truyện tranh nữa. Anh giải thích thế nào về sự đa dạng sở thích này? N.A. : Tôi lúc nào cũng sẵn sàng cho những thử thách mới. Tôi không muốn lặp đi lặp lại mãi một vài ý tưởng, một vài công thức hay một vài kiểu viết. Cách tốt nhất để không ngừng tự vấn, theo tôi, là thử sức mình trong nhiều dự án viết lách khác nhau. Hiện tôi còn viết cả kịch bản điện ảnh, sách thiếu nhi và kịch rối… Nếu người ta có đề nghị tôi tham gia một dự án nào đó chưa từng được biết đến, thì tôi cũng khó lòng mà từ chối nổi. Anh cảm thấy thoải mái nhất trong thể loại nào và tại sao? N.A. : Tôi nghĩ truyện ngắn là thể loại tôi thạo nhất. Phần vì tôi đã viết vài chục cuốn rồi và phần vì độ dài của thể loại này hợp với tính cách của tôi. Thường thì sau ba tiếng viết lách, bản thảo đầu tiên sẽ được hoàn thành. Hồi xuất bản cuốn Trời xanh xanh quá anh mới hai mươi tư tuổi. Anh vẫn luôn say mê văn chương chứ? N.A. : Vâng, ngay trước khi biết đọc, tôi đã luôn thích nghe kể chuyện, tôi lớn lên trong một nhà hát múa rối ; nghề của bố mẹ tôi là kể những câu chuyện. Trong nhà tôi có rất nhiều sách, truyện tranh, những bài thơ dài mười âm tiết, những cuốn sách hay và cả tuyển tập thơ nữa. Lúc nào tôi cũng thích đọc, tôi luôn là một độc giả không xu dính túi, lang thang trong các thư viện công cộng hay cửa hàng sách giảm giá. Văn học là cách đi lịch của tôi. Thú vui đọc sách và viết lách của anh có xuất phát từ một tác gia nào đó không? N.A. : Có chứ, nhiều lắm, nhiều đến nỗi mà thật là bất công nếu chỉ kể ra có một vài cái tên. Nhưng tôi có thể nêu ra đây một số tác gia mang lại cho tôi khát khao được viết: Boris Vian, Eugène Savitzkaya, Jacques Sternberg, Fernando Arrabal … Còn thú vui đọc sách thì trước hết phải kể tên các cuốn sách chứ không phải các tác giả. Mới đây tôi có nghĩ đến cuốn « La maison des feuilles » (tạm dịch : Ngôi nhà của lá) của Mark Z. Danielewski hay « Epépé » của Ferenc Karinthy, tôi nghĩ đến cả « 325000 francs » của Roger Vailland hay « Les racines du mal » (tạm dịch : nguồn gốc cái ác) của Dantec nữa. Các nhà văn Bỉ có ảnh hưởng nhiều đến công việc của anh không ? Anh sẽ kể tên ai nếu phải kể tên năm người ? N.A. : Có chứ, họ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của tôi. Năm người mà tôi quan tâm nhất là André Baillon, một nhà văn rất khùng và bị từ ngữ ám ảnh, Paul Emond với cuốn tiểu thuyết Vũ điệu người thợ lò sưởi đã truyền cảm hứng cho tôi khi tôi bước qua thời niên thiếu, Henri Michaux với sự hài hước trong tác phẩm Một cây bút nào đó cùng thơ của ông, Jean-Philippe Toussaint và ba tiểu thuyết đầu tiên đầy hài hước của ông, và cuối cùng là Willy Vandersteen, họa sĩ truyện tranh người xứ Flandre. Cuốn tiểu thuyết anh thích nhất ? N.A. : Một cuốn thôi à ? Thế thì bất công quá ! Thôi được rồi, là cuốn Cuộc sống hướng dẫn sử dụng của Georges Perec. Tác giả anh ngưỡng mộ nhất ? N.A. : Roger Vailland, người không ngừng làm mới bản thân và lúc nào cũng dám nói : năm nay tôi sẽ viết được cuốn tiểu thuyết giành giải Goncourt và rốt cuộc thì ông cũng đã giành được giải Goncourt (cho cuốn tiểu thuyết không phải hay nhất của ông, dĩ nhiên rồi). Nhân vật sách vở có ảnh hưởng mạnh nhất đến anh ? N.A. : Jacques Sternberg, tác giả đồng thời cũng là nhân vật chính trong tiểu thuyết Nam nhân viên của Jacques Sternberg, một cuốn tiểu thuyết không hề mang tính tự sự chút nào, tôi xin cam đoan như vậy. Cuốn truyện tranh anh mê mẩn nhất ? N.A. : Ôi trời ơi nhiều lắm ! Truyện tranh đại chúng thì tôi thích xê ri Lincoln của anh em nhà Jouvray, NXB Paquet, còn tiểu thuyết hình họa thì chắc phải là Black Hole của Charles Burns rồi. --------------------------------- Người đàn ông trị giá 35 tỷ của Nicolas Ancion Khắp châu Âu, các ống khói nhà máy ngừng nhả khói. Công nhân đủng đỉnh, cổ đông ăn chơi. Thế nên Richard cũng vậy, cũng dời đi và đổi khác. Là một nghệ sĩ hơi có phần lỡ làng, anh quyết định một phi vụ bắt cóc. Và Lakshmi Mittal, ông chủ tập đoàn thép giàu nứt đố đổ vách, bị rơi vào một trong những trình diễn đột biến kỳ quặc nhất thời đại… Đây là chủ đề chính trong cuốn tiểu thuyết Người đàn ông trị giá 35 tỷ của nhà văn Bỉ Nicolas Ancion. Từ hơn chục năm nay, anh làm công việc « tái sáng tạo » thế giới qua những câu chuyện điên rồ nhất : tám tiểu thuyết, hàng tá truyện ngắn và thơ, các xê ri truyện đăng trên web, kịch hoặc radio và nhiều điều khác nữa. Các tác phẩm của anh được trao tặng vô số giải thưởng văn học, trong đó có giải Học sinh Trung học cho tiểu thuyết Tầng 5 và giải Franz de Wever của Viện Hàn lâm Ngôn ngữ và Văn học Hoàng gia Bỉ cho tuyển tập truyện ngắn Tất cả chúng ta đều là playmobile. Còn Người đàn ông trị giá 35 tỷ đã đạt giải Rossel cho giới trẻ. Người đàn ông trị giá 35 tỷ trước hết là cuốn tiểu thuyết đề cập đến những chủ đề rất quan trọng bởi ở đây nhắc tới cuộc khủng hoảng tài chính ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề việc làm, tới tình trạng những doanh nghiệp nhỏ bị những công ty lớn nuốt chửng, tới vấn đề ma túy và tất cả những gì khiến cuộc sống trở nên xấu xí và khó sống. Thế nhưng Nicolas Ancion không phải tiểu thuyết gia ưa giáo huấn bởi tràn ngập cuốn tiểu thuyết của ông là giọng văn hài hước, uyển chuyển bên cạnh cái nhìn sắc sảo về sự vật và con người. Cũng phải nhấn mạnh rằng việc nêu đích danh Lakshmi Mittal, người giàu thứ tư thế giới, và đưa ông ta vào những biến cố này không phải không có chút mạo hiểm. Độc giả hẳn sẽ tự hỏi không biết ông trùm ngành thép ấy có đọc cuốn sách này không, nhưng dường như ông ta cũng chẳng có thời gian dành cho việc đọc nếu ông ta còn mải kiếm hàng tỷ đồng... Câu chuyện về người nghệ sĩ trẻ Liège bắt cóc ông trùm ngành thép là một cuốn tiểu thuyết rất thành công cả về hình thức lẫn nội dung, một cuốn tiểu thuyết lạ lùng được đọc rộng rãi, và độc giả đông đảo của nó là những người chống lại chủ nghĩa tư bản và giới thợ luyện kim Liège. Song không dừng lại ở đó, nó còn lôi cuốn cả những người thích hài hước, thích những câu chuyện điên rồ hay những hình ảnh ẩn dụ. [Trích đoạn Người đàn ông trị giá 35 tỷ, Luc Pire, Bruxelles, 2009, trang 66-69] Đối với những ai không mang trong mình các cảm giác bị bào mòn bởi những năm tháng sống theo thói quen và luyện tập thì truyền hình là một thử thách đáng ngại. Những hình ảnh chuyển động mọi lúc, những thứ nhạc tổng hợp và những màu sắc gay gắt, khói, ánh sáng, máy quay được cần cẩu nâng lên và những màn hình khổng lồ hiển thị trên màn ảnh, chừng ấy công cụ là chừng ấy sự tra tấn bắt vị khán giả mặt mũi bỗng dưng ngây ra tội nghiệp phải chịu đựng. Mọi thứ lướt qua quá chóng vánh, các thông tin dưới dạng chữ chạy qua ngay sau khi người dẫn chương trình nói, quảng cáo xen lẫn quảng cáo, những trò chơi trúng tiền rồi vừa cười phá lên vừa cười khùng khục khi đối diện với máy quay trước hàng nghìn đồng loại, những kẻ buôn thần bán thánh với micro di động, những tin tức tràng giang đại hải, những dự báo thời tiết, thiên văn, thăm dò và tin tức vỉa hè : Richard khó mà chịu đựng nổi kiểu tấn công dồn dập này. Anh sống ẩn mình, co cụm trên tràng kỷ, ánh mắt như bị ma ám còn đầu óc thì căng thẳng. Những hàm răng trắng loá, những vầng trán bóng loáng, những tràng vỗ tay và những tràng cười tầm thường vang lên trên màn hình như những cú roi quất thẳng về phía khán giả, mọi tín hiệu ấy nhắc khán giả nhớ rằng phải tỏ ra sung sướng, tươi cười và vui thích, còn Richard thì thấy kinh hãi. Anh cảm giác mình bị đào thải khỏi những khung cảnh vô hồn này, đó không phải thế giới của anh, đó chẳng phải thế giới của ai khác cả, đó không phải hiện thực mà là ảo tưởng về một thế giới, một sự sao chép thô vụng, càng tìm cách làm hài lòng thì lại càng khiến người ta khó chịu và phản cảm. Thật thê thảm làm sao, những cú huých khuỷu tay kia, những cái nháy mắt giữa mấy diễn viên giả và mấy nghệ sĩ giả kia, những lời nói có vẻ gây thất vọng kia, những ngôi sao một đêm bỗng chốc trở thành ngôi sao vĩnh cửu kia, những gương mặt cứ trở đi trở lại không biết mệt mỏi để quảng bá cho một CD, một vở kịch, một bộ phim, một phim ngắn, một cuốn sách kỷ niệm, một căn bệnh vô phương cứu chữa hay tự quảng bá chính bản thân họ, điều vốn dĩ cũng là mục đích tối thượng. Người ta nhắc đến chiến thắng phù du nhưng chẳng có gì bền vững hơn thứ lòng tự kiêu vặt vãnh trong những gia đình khủng hoảng ấy, thứ u sầu nực cười có định kiến với mọi thứ và những cô nàng vui vẻ xinh đẹp luôn khẳng định mình hiện diện ở đó vì thứ khác chứ không phải vì vẻ bề ngoài của mình trong khi họ mải miết chưng diện những bộ đồ hở hang khiến những kẻ buồn ngủ nhất cũng phải tỉnh giấc. Richard không còn xem truyền hình từ nhiều năm nay, vả lại mọi thứ vẫn hệt như thế, anh có cảm giác mình từng dự kiến những thứ đó cả nghìn lần rồi. Truyền hình không thực sự thay đổi, nó chỉ dừng lại ở việc ngày càng tệ đi mà thôi. Cơ thể bất động trước cửa sổ tầng áp mái, Richard xem không chớp mắt những cuộc rượt đuổi bằng xe cảnh sát lẫn trực thăng, những con vật bò sát không chân bị thả vào các căn hộ vùng ngoại ô, một bà mẹ đang khóc nức nở vì đứa con tàn bạo, những vết ẩm mốc trên trần một phòng tắm, một cặp đôi giày xé lẫn nhau theo kịch bản có sẵn được truyền hình trực tiếp, một cặp đôi khác tìm cách sau khi ra khỏi xe buýt bám lấy nhau, những cuộc thi đáng xấu hổ, bạn có thể hẹn hò, gửi đi một tin nhắn, tìm kiếm các cô gái trong vùng mình sống, biết cung thiên văn của mình, tên con cái mình, thời tiết bãi biển, phí cầu đường… chỉ cần một tin nhắn là đủ, rồi kiên nhẫn đợi là có câu trả lời, nuốt lấy một chương trình quảng cáo, hãy làm quen với việc đó đi, màn hình đầy rẫy ra đó, nếu bạn bật ti vi, thì đó là thứ mà bạn sẽ thấy, những khoảnh khắc được rút thẳng ra từ một thế giới tưởng tượng, đầy những ông bố mỉm cười, những bà mẹ mảnh mai tóc vàng lúc nào cũng chực phá lên cười, những chủ ngân hàng niềm nở, những người lái xe buýt rạng rỡ, những thứ phô mai toả mùi thơm tho, những nhà khoa học tạo được ra các loại bàn chải đánh răng mới… Truyền hình, đó là chiếc hộp may mắn. Mọi thứ đều có thể mua được qua đó, kể cả tiền bạc, kể cả các khoản nợ nần, chỉ cần mỉm cười, nhẹ dạ và sống trong âm nhạc là đủ, giống như những chiếc ô tô đang tự do lăn bánh trên những thung lũng hoang vu, cách xa những quốc lộ và những trạm xăng tự phục vụ, chúng không tiêu thụ gì khác ngoài niềm vui, bởi đó là từ chủ chốt trong vương quốc của hình ảnh và âm thanh, làm cho mình vui thích, đóng vai nhân vật sung sướng, rạng ngời, chủ nhân tình nguyện của chế độ độc tài mọi thứ đều ổn, ảo ảnh thường trực mà người ta phát đi 24/24 giờ rồi coi nó như là có thật. Rồi đột nhiên, một hình ảnh gây sốc xuất hiện chình ình trên cái nền nhạt nhẽo ấy. Một người đàn ông nào đó nức nở. Không hẳn là một người đàn ông nào đó : mà là một người bạn của Richard. Một người thực thụ. Người từng cứu đời anh : Octavio. Đôi mắt ấy, anh từng bắt gặp nhiều lần, giờ đang ầng ậc nước, được quay cận cảnh, Richard như bị xé làm đôi tựa con bò bị xẻo dọc từ dưới lên trên làm hai, ruột gan phèo phổi nằm sõng sượt trên mặt đất. Cảnh tượng chẳng có gì hay ho. Richard vẫn đang xem nhưng hình ảnh đã biến mất, người ta đã chuyển sang tin tiếp theo, thời sự vận hành như vậy đó, tin nọ đuổi mất tin kia, phóng viên đóng lại tin tức của mình như thẩm phán xếp xó một hồ sơ. Rời khỏi cửa các ống khói nhà máy ; Bám dính lấy hiện thực, Léon gợi ý. Richard cảm thấy mình đang đi đúng hướng. Đã đến lúc phải lôi bàn chải, xô chậu và hồ dán ra. Anh bám dính lấy hiện thực đến mức tất cả sẽ hợp thành một.

(Modifié par FR-Trần Văn Công. Écrit initialement le Sunday 20 January 2013, 11:54)