Em đồng tình với quan điểm của bài viết. Là một sinh viên, em cảm nhận cách học của chúng em rất thụ động: trong giờ học hầu như giáo viên là trung tâm chứ không phải sinh viên. Thầy đứng giảng ở trên, trò nghển cổ nghe (không biết tiếp thu được bao nhiêu lời thầy giảng). Đối với người học ngoại ngữ, theo em quan trọng nhất là có thể nghe, hiểu và đối thoại trực tiếp được với người đối diện mà không mất bình tĩnh. Nếu cả giờ học chỉ nghe và nhìn vào sách giáo khoa xem thầy giảng đến đoạn nào thì thật nhàm chán (câu hỏi "sao mãi không hết giờ nhỉ?" luôn thường trực trong đầu). Nhưng trong giờ học, nếu thầy đưa ra một vấn đề để chúng em có thể thảo luận, tranh cãi, đưa ra chủ kiến của mình thì giờ học đó thật sôi nổi, hết giờ ra về vẫn cảm thấy nuối tiếc, chỉ mong giờ học tiếp theo đến sớm để được "tiếp tục nói". Hy vọng sẽ có nhiều giờ học sôi nổi như thế trong học kỳ này.